“Có lẽ……tiểu Vũ, thực xin lỗi.” Lan Hinh dừng một chút, buông đũa,
có chút đăm chiêu nói.
“Vì sao lại xin lỗi?” Ninh Vũ có chút mơ hồ, nàng cảm thấy người phải
nói xin lỗi là mình mới phải. Là mình không thể cảm nhận được tâm ý đó
của cô, cứ muốn dựa theo cách nghĩ của mình mà hành động.
“Những gì chị đã trải qua, thật sự không thể nói là phong phú, mấy năm
trước kia, không phải đói bụng thì là lo lắng làm thế nào để không phải chịu
đói, tóm lại, trong cuộc đời của chị đi từng bước đến hôm nay, 90% đều
xoay quanh vấn đề ấm no. Cho tới nay, đối với định nghĩa về hạnh phúc, chị
cảm thấy đều không tách rời được khỏi bàn ăn. Ví dụ như lúc còn nhỏ, luôn
chờ đợi ngày tết đến, trên bàn có thể có miếng thịt, lớn lên một chút đi học
xa, cha mẹ ở nhà sẽ không ăn thịt, luôn đợi đến khi mấy chị em được nghỉ
về nhà mới có thể làm mấy món có thịt. Khi đó, cảm thấy thực hạnh phúc.”
Lan Hinh tự giễu cười rộ lên: “Tiểu Vũ, chị vô thức bất giác đem những gì
mình đã trải qua áp dụng vào cuộc sống bây giờ, thật ra chị biết, hiện tại
chúng ta đã không còn thiếu ăn thiếu mặc nữa rồi.”
“Hinh……” Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, lại không biết phải nói gì mới
tốt.
“Nhưng chị lại thực tự nhiên, cứ cho rằng làm đồ ăn ngon cho em là thể
hiện tình yêu của chị dành cho em. Chẳng qua……”
“Hinh, thật ra như vậy tốt lắm.” Ninh Vũ không muốn Lan Hinh nói
thêm gì nữa, nàng nhớ lại những ngày ở trên núi, tuy đã không còn là những
năm tháng không có nổi cơm ăn, nhưng nhớ tới những đau khổ mà Lan
Hinh đã từng nếm trải, nàng lại đau lòng lại tự trách.
“Thật ra chị đã nghĩ rất nhiều lần, muốn cho em một tình yêu lãng mạn,
nhưng mà, chị thật sự không biết làm cách nào.” Lan Hinh có chút thất bại
nói.