Ninh Vũ buông Lan Hinh ra, thở dài một tiếng, sau đó lầm bầm làu bàu:
“Thật sự không hiểu vì sao em lại có niềm say mê vô tận với chị như thế,
mà cố tình lại gặp một người không thèm để ý gì như chị, thật sự có cảm
giác đem mặt nóng đi áp mông lạnh, một lòng nhiệt tình đều bị dội nước
lạnh mà……”
“Được rồi mà, em mau lên đi!” Lan Hinh nghe Ninh Vũ làu bàu cằn
nhằn mãi, cảm thấy buồn cười, đưa tay nhéo má nàng mấy cái, sau đó bưng
tô canh đem ra bàn.
Ninh Vũ đành phải đi rửa tay, sau đó nghiêm chỉnh ngồi vào bàn cơm,
kỳ thật lúc này còn chưa đói, mới hơn bốn giờ, tuy rằng cơm trên máy bay
ăn không nổi, nhưng dù sao cũng đã ăn một chút, mà quan trọng nhất là
Ninh Vũ muốn ăn không phải đồ ăn trên bàn cơm, mà là muốn quấn lấy
Lan Hinh làm việc không chính đáng.
Lan Hinh dọn cơm lên rồi, liền nhấc đũa, hỏi Ninh Vũ: “Mấy cặp đôi
khác thì thế nào?”
“Hả? Cái gì thế nào?” Ninh Vũ không kịp phản ứng.
“Thì chuyện đó, sau một thời gian gặp lại sẽ làm gì?” Lan Hinh gắp đồ
ăn vào bát của Ninh Vũ, một lòng muốn để tiểu Vũ cũng có thể hưởng thụ
thứ lãng mạn hạnh phúc khi yêu nhau giống những cặp đôi khác, nhưng mà
bản thân cô lại thật sự không biết, cũng không tưởng tượng được kết quả
thế nào.
Đôi con ngươi của Ninh Vũ loạn chuyển, nghiêng người tựa lên người
Lan Hinh: “Chị đã nghe câu ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ chưa.”
“Đương nhiên đã nghe rồi, ngoan, vừa ăn vừa nói.” Lan Hinh kêu Ninh
Vũ.