“Vậy thì dang dở việc học cũng tốt, nhưng không thể để lỡ mất em
được!” Ninh Vũ cười cười dựa lên người Lan Hinh, thời gian này ruy rằng
từng ngày trôi qua, nhưng lại thế nào cũng cảm thấy ngọt ngào hưởng thụ
không hết.
“Chẳng qua học hành là chuyện cả đời, có thể đi học chính là hạnh
phúc.” Lan Hinh vỗ vỗ mặt Ninh Vũ: “Cho nên, chúng ta đều hạnh phúc.
Mà em đó, lo mà học đi.”
“Dạ, em sẽ chăm học.” Ninh Vũ nắm tay, vẻ mặt hăm hở dáng vẻ thanh
niên tiên tiến, chẳng qua kiên trì không đến ba giây lại dính lấy người Lan
Hinh.
“À, quên không nói cho em biết, Đinh Toàn Vũ hẹn chị tối nay gặp
mặt.” Lan Hinh quơ quơ di động. Trước đầu giờ ngày thi cô đã nhận được
tin nhắn của Đinh Toàn Vũ, kết quả thi xong phải đến tiệm bận rộn đủ thứ,
ngược lại quên mất chuyện này.
“Đinh Toàn Vũ là ai?” Cái tên này nghe quen quen, nhưng Ninh Vũ lại
không nhớ ra.
“Là đối tượng mà cha mẹ muốn chị đi xem mặt. Anh chàng con nhà lính
đó. Trí nhớ của em kém quá.” Lan Hinh ném di động tới một góc sô pha,
tựa lên ghế vuốt ve mái tóc Ninh Vũ.
“Phải đi coi mắt!” Ninh Vũ lập tức nhảy dựng lên, trong đầu lúc này
mới nhớ ra hơn một tháng trước Lan Hinh đã nói với mình việc này, nhưng
lại là chủ ý mình đưa ra, để hai người bọn họ gặp mặt.
“Ừ.”
“Sao chị không nói sớm!” Ninh Vũ kéo Lan Hinh dậy, có ý đi ra ngoài.
“Làm gì thế?” Lúc này Lan Hinh không hiểu lắm.