“Thì diện đồ rồi trang điểm đó, đúng rồi quên mang ví, mua đồ kiểu gì
chứ!” Ninh Vũ lại chạy nhanh xoay người đi lấy ví tiền, đi tới cửa lại nghĩ
tới di động của Lan Hinh còn quẳng ở một góc sô pha, lại vội vàng cầm di
động bỏ vào túi mình.
“Mua đồ để diện làm gì? Em cho rằng lần này là coi mắt thật sự à?” Lan
Hinh bị Ninh Vũ kéo ra ngoài, đến cửa cô mới không dễ dàng nắm cửa
không buông, hai người rốt cục ngừng lại.
“Chị nhìn quần áo trong tủ của chị đi, số phần áo đó đều là em mua cho
chị, có bộ nào mặc vào lại không xinh đẹp đâu? Chị muốn mặc đẹp thế đi
coi mắt à? Chị đồng ý thì em cũng không đồng ý! Hiện tại phải đi mua quần
áo.” Ninh Vũ mở cửa, lôi kéo Lan Hinh đi.
“Được rồi được rồi, hôm nay nghe lời em, chẳng qua chờ chị đổi giày
đã.” Ninh Vũ vừa xuống lầu, giầy còn chưa đổi, nhưng lúc này Lan Hinh
vẫn đang đi dép lê.
Chờ chuẩn bị đầy đủ rồi ra khỏi nhà đã hơn ba giờ. Đinh Toàn Vũ nhắn
tin đến, nói vừa mới xuống xe lửa, chuẩn bị đi trước đặt bàn, nếu Lan Hinh
bận thì nói cho hắn địa chỉ tiệm cơm của Lan Hinh, tự hắn sẽ tìm đến, nếu
không vội thì chờ hắn chuẩn bị xong sẽ đón Lan Hinh đi ăn cơm.
Lan Hinh không biết trả lời thế nào, trực tiếp đưa điện thoại cho Ninh
Vũ.
Ninh Vũ nhanh chóng nhắn một tin trả lời: Anh cũng bận, mà em cũng
phải chuẩn bị diện đồ một chút, chờ em xong sẽ nhắn tin cho anh.
“Đinh Toàn Vũ nhìn thấy tin nhắn này chắc chắn vui lắm!” Ninh Vũ vừa
nhắn tin, vừa đùa dai lẩm bẩm.
“Em rốt cuộc muốn làm gì?” Lan Hinh cười hỏi Ninh Vũ.