“Bà chủ giảm giá chút đi, cái quần kia tôi cũng mua luôn.” Lan Hinh cắn
răng nói.
Bà chủ vừa thấy cái quần Ninh Vũ cầm trong tay, mắt lại sáng lên. Cái
quần này treo ở đó đã lâu cũng chưa có ai thèm liếc mắt một cái. Một cái áo
lại một cái quần, có thể bán được cũng không tệ, vì thế bà chủ liền cắn răng
một cái: “Tổng cộng sáu mươi đồng không mặc cả.”
Lan Hinh cảm thấy sáu mươi đồng không đáng.
Nhưng Ninh Vũ đã mở bóp tiền.
Lan Hinh lắc đầu, người này thật biết ép giá.
Quần áo vừa hay không cũng không cần thử, mặc lên cho có là được.
Trừ tiệm này ra, Ninh Vũ lại lôi kéo Lan Hinh đi mua một đôi giày cao gót
nhà quê đến muốn vứt đi.
Cuối cùng còn phối thêm một cái kẹp tóc màu sắc rất tục.
Ok. Dẹp đường hồi phủ.
Về nhà, Ninh Vũ để Lan Hinh thay quần áo, nhất thời một cô nàng trông
quê mùa đến không chịu nổi xuất hiện. Chẳng qua, tuy ăn mặc như thế, lại
có chút không hợp với khí chất lạnh nhạt siêu thoát trên khuôn mặt trong
trẻo của cô, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy không tự nhiên.
“Có lẽ còn thiếu gì đó.” Ninh Vũ nghĩ nghĩ, chạy vào phòng lấy hộp
trang điểm ra — đây là đồ Lan Gia tặng Lan Hinh, chẳng qua Lan Hinh và
Ninh Vũ đều không trang điểm, cho nên thứ này cũng bị cất vào một góc.
“Lại đây.” Ninh Vũ nghiêm trang vẫy vẫy Lan Hinh, sau đó bắt đầu
trang điểm cho Lan Hinh. Ninh Vũ không quen trang điểm, nhưng mà
muốn trang điểm xấu xí khó coi thật đậm thì vẫn không thành vấn đề.