Đắp một lớp phấn thật dày lên mặt, trắng đến nỗi có cảm giác sắp đi cấp
cứu.
Lại tô má hồng, sự đối lập càng thêm mãnh liệt.
Trên mắt vẽ hơi đậm một chút, thành một đôi mắt gấu mèo.
Son môi tô đậm một chút……
Hiệu quả thế này……Ninh Vũ nhìn tác phẩm của mình, lui lại mấy
bước, để Lan Hinh xoay một vòng, miệng chậc chậc cảm thán: “Đây vẫn là
vợ mình sao?”
“Sao thế?”
“Quả nhiên người đẹp vì lụa mà!” Ninh Vũ gật gật đầu: “Không tệ, vừa
mới ra lò. Phải có niềm tin nhé, chị tuyệt nhất!”
Lan Hinh ôm mặt: “Trời ạ, cũng không biết thành cái dạng gì, chị muốn
soi gương được không?”
“Cũng được. Có điều đề nghị chị không nên làm vậy, em sợ chị sẽ
không chịu ra khỏi nhà.” Ninh Vũ thu dọn đồ trạng điểm, lại ngắm nghía
tác phẩm của mình, tốt, tốt lắm.
Lan Hinh tuyệt vọng thở dài: “Bị huỷ dung rồi.”
“Thì muốn chính là hiệu quả này mà, phải rồi, nhớ kỹ sau khi gặp Đinh
Toàn Vũ, cần không ngừng nhắc đến tiền, không ngừng bàn bạc trò chuyện
về tiền, hơn nữa phải hỏi hắn mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, hỏi hắn mua
nhà chưa, nói với hắn chị thích xe thể thao.” Ninh Vũ nhìn đồng hồ, thời
gian không sai biệt lắm, liền lấy di động nhắn tin cho Đinh Toàn Vũ: Xong
rồi, chúng ta ăn cơm ở [Tụ Tiên lâu] đi. Nửa tiếng sau em sẽ đến.