Trong cảm nhận của những người lớn tuổi ở quê, mở quán cơm không
phải việc gì nghiêm túc đứng đắn. Vào được công ty, mỗi ngày ngồi trong
văn phòng, đó mới là cuộc sống của một sinh viên tốt nghiệp đại học nên
có.
Người ở quê đồn nhau thế, có lẽ vì vậy cho nên Lan Hinh mới không
tìm được bạn trai.
Bất quá Đinh Toàn Vũ lại không cho rằng như vậy, tốt xấu gì hắn cũng
đã gặp qua vô số người, tầm nhìn sẽ không hạn hẹp đến thế, cho nên đối với
Lan Hinh, hắn phi thường chờ mong, thậm chí đã lên kế hoạch sau khi ăn
tối sẽ mời Lan Hinh đi xem phim, kéo gần quan hệ giữa hai người, để hiểu
rõ nhau hơn, ngay cả vé xem phim cũng đã mua rồi.
Hắn thậm chí đã lên kế hoạch tốt, mua một bó hoa cho Lan Hinh, ngày
mai sẽ mời cô đi dạo phố, mua một ít quần áo xinh đẹp tặng cô……
Chẳng qua tất cả kế hoạch đó, sau khi nhìn thấy Lan Hinh liền tan thành
mây khói!
Thật sự không giống trong ảnh chụp. Gần như toàn bộ khách trong [Tụ
Tiên lâu] đều nhìn cô, đó là cảnh tượng thế nào đây? Như thể một cô thôn
nữ quê mùa nhất lạc vào một nhà hàng sa hoa —- à, không, có lẽ không thể
nói là giống, mà trên thực tế chính là như vậy. Cô mặc cái áo đỏ thẫm, cái
quần xanh biếc, đi đôi giày cao gót khó coi. Đây tuyệt đối không phải
phong cách phối đồ như mấy ngôi sao điện ảnh, mà là kiểu trang phục cùng
mặt mày trang điểm cực phẩm có thể huỷ hoại một người phụ nữ đến địa
ngục.
Ánh mắt của mọi người trong nhà hàng dõi theo cô đi đến trước mặt
hắn. Những ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, thậm chí ngay cả nhân viên phục
vụ cũng vì chăm chú nhìn cô mà suýt nữa xô ngã cái bàn.
Đinh Toàn Vũ xấu hổ đến cực điểm.