lại, mỗi lần mình nhìn thấy mấy quyển sách thật dày liền có cảm giác thân
thiết, có lẽ trong những năm tháng đã qua, làm bạn cùng mình, cũng không
phản bội hay cười nhạo hoặc khinh bỉ mình chỉ cũng chỉ có sách mà thôi.
“Đúng thế, muốn chị mệt chết!” Ninh Vũ cười đến có chút mờ ám,
người đã nhào tới, áp Lan Hinh trên sô pha, sau đó thì thầm bên tai cô:
“Thân là một cô gái có gan một mình đi coi mắt, chị không phải hẳn nên
bồi thường cho em một chút sao?”
“Bồi thường cái gì?” Lan Hinh bị Ninh Vũ chọc ngứa ngáy, không khỏi
khanh khách cười rộ lên.
“Đương nhiên là……lấy thân báo đáp!” Ninh Vũ nói ra từng chữ từng
chữ.
Lấy thân báo đáp, trình diễn mỗi ngày lại cũng không chán ghét. Ngoài
cửa sổ đã đèn hoa rực rỡ, bóng đêm nhu hoà vuốt ve thành phố, bao nhiêu
cặp tình nhân ở trong vòng tay ôm ấp ấy chơi trò “lấy thân báo đáp”, hết
một lần lại một lần, thẳng đến bóng đêm cũng bắt đầu ngượng ngùng ngủ
say.
***
Mùa đông rất nhanh đã tới. Lan Hinh đã lấy được chứng chỉ hành nghề
kế toán. Mọi chuyện trong tiệm hơn phân nửa đều để người trong tiệm làm,
thi thoảng cô sẽ tới xem, có khi ở nhà đọc sách, đôi khi sẽ tới trường nghe
dự vài buổi toạ đàm về vấn đề kinh tế tài chính.
Ninh Vũ đã sắp đến kỳ thi. Đây đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không
khó, xét về trình độ lĩnh vực chuyên môn, nàng đã vượt xa các sinh viên
khác. Nếu ở lại trường, hẳn có thể trực tiếp miễn thi. Chẳng qua Lan Hinh
hi vọng nàng có thể ra nước ngoài, bởi vì như thế sẽ có lợi nhất đối với sự
phát triển của cá nhân nàng.