“Trừ khi chị đi cùng em!” Ninh Vũ luôn nói vậy: “Từ giờ trở đi đọc
sách, từ giờ trở đi bắt đầu chuẩn bị!”
“Không khác gì nằm mơ cả. Đừng vì chị mà để lỡ cơ hội. Em như thế sẽ
khiến chị khổ sở.” Lan Hinh nói.
Bất quá Ninh Vũ vẫn không đồng ý chuyện đi du học. Nàng không
muốn đi. Không có gì tốt đẹp hơn tình yêu, cũng không có gì càng thêm
đáng giá chờ mong hơn cuộc sống cùng Lan Hinh.
Tới gần lễ mừng năm mới, Lan Gia gọi cho Lan Hinh, hẹn cùng nhau về
nhà. Lan Hinh hỏi Lan Gia chuyện về Đổng Bân. Lan Gia nói, chia tay rồi.
Sao lại chia tay? Lan Hinh thực kinh ngạc, cũng có chút tiếc hận, Đổng
Bân là một người không tệ.
Có lẽ chung quy vì chướng mắt nhà chúng ta. Lan Gia không muốn
nhiều lời. Cô tuy là một người con gái tuỳ hứng, nhưng nỗi đau khổ mang
đến do thất bại trong tình cảm cũng không thể vì sự tuỳ hứng mà buông tha
cho cô.
Lan Hinh nói, nếu không vừa mắt nhà mình thì có lẽ chia tay sớm là tốt
nhất.
Lan Gia liền cười, nói, em biết mà. Chẳng qua em chuẩn bị đi ăn máng
khác.
Là vì Đổng Bân sao? Lan Hinh hỏi.
Đúng vậy, tụi em cùng làm trong một công ty, ngẩng đầu không thấy cúi
đầu lại gặp, thế nào cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Anh ta là cấp trên
của em, em không thể tránh việc tiếp xúc với anh ta, nhưng mà em cũng
không có khả năng dễ dàng quên sạch sẽ chuyện trước kia. Tỏ vẻ như chưa
hề có chuyện gì xảy ra, em làm không được.