“Trưa cũng chỉ có thể ăn trong tiệm, buổi chiều thi sớm lắm, không có
thời gian nấu cơm, cũng không đủ thời gian ngủ trưa.” Ninh Vũ nói. Lan
Hinh rất ít khi ngủ trưa, bởi vì thời gian ngủ trưa vừa vặn là thời điểm bận
rộn nhất trong tiệm, chỉ có đến nghỉ đông và nghỉ hè, không cần mở tiệm thì
Lan Hinh mới có thể ngủ một lát. Có cuộc thi hôm nay, vừa vặn danh chính
ngôn thuận hưởng thụ một chút.
“Không phải ngày nào cũng ngủ à? Huống chi hôm nay là cuối tuần,
trong tiệm hẳn bề bộn nhiều việc.” Lan Hinh uống canh, cảm thấy hương vị
không tệ: “Có lẽ trong tiệm chúng ta cũng có thể nấu món canh này, miễn
phí cho khách. Mỗi người đến ăn không cần gọi canh, có thể trực tiếp mang
lên cho người ta. Không kiếm được mấy đồng, nhưng hương vị thì cũng
được.”
“Ý này không tồi.” Ninh Vũ đồng ý.
Điện thoại Lan Hinh vang lên. Cô cầm lên nhìn, là Ninh Hoà.
Lòng Lan Hinh lộp bộp một chút, ngẩng đầu cười nói với Ninh Vũ:
“Trong tiệm ồn quá, chị ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
“Tôi muốn nói chuyện với cô.” Ninh Hoà mở miệng nói thẳng vào chủ
đề. Thanh âm của ông vẫn một mực ổn định, cũng không có gì đặc biệt.
“Chú ở đâu?” Lan Hinh hỏi.
“Vừa mới xuống máy bay.” Ninh Hoà nói.
“Hôm nay tôi có cuộc thi, như vậy đi, chú có thể đến đại học XX chờ
tôi, thi xong tôi sẽ tới.” Lan Hinh hơi nghiêng đầu nhìn Ninh Vũ ở trong
tiệm bánh bao.
“Tốt, còn nữa, việc tôi đến đây, trước hết không cần để tiểu Vũ biết.”
Ninh Hoà chần chừ một chút rồi nói.