Không sao cả, em sẽ luôn ở bên chị, khi chị không đi nổi, em sẽ cõng
chị, giống như con đường chúng ta đã đi qua, cũng như con đường sau này
chúng ta sẽ đi, thật dài……
Hinh, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi.
Sợ lắm.
Không sao cả, có em ở bên chị rồi.
Chị vẫn sợ lắm, thực khẩn trương.
Lúc căng thẳng cứ nắm lấy tay em, dù bóp thật chặt cũng được, chị chỉ
cần biết, dù cho chuyện gì xảy ra, chỉ cần nắm lấy tay em thì cho dù ngã
xuống máu chảy đầu rơi em cũng sẽ ở bên chị.
Hinh, chúng ta đi dạo phố đi.
Được, em muốn mua gì?
Muốn mua một đôi lắc chân giống nhau như đúc, em mang bên chân
trái, chị đeo bên chân phải.
Vì sao?
Chúng ta không có đối phương thì sẽ mất đi một chân, không thể đi xa.
Cho nên, phải vĩnh viễn ở bên nhau.
Hinh, chờ em trở lại, chị còn có thể ở đây làm bà chủ tiệm cơm không?
Có lẽ không thể đâu.
Vì sao?
Bời vì em tiến bộ thì sao chị có thể cứ mãi dậm chân tại chỗ không tiến
lên? Chờ khi em trở về, em đã trưởng thành, mà chị cũng muốn trở thành