“Chị sẽ chờ em, cho đến khi em hoàn thành giấc mộng ấy, hoặc là đánh
vỡ giấc mộng đó, hoặc là mãi cho đến khi chị nhắm mắt lại không bao giờ
có thể mở ra.”
“Đây có thể xem như lời hứa hẹn suốt đời suốt kiếp không?”
“Ừ.”
Ninh Vũ cười rộ lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người, nàng
xoay người ôm Lan Hinh, cất cao giọng, mang theo tiếng hát:
Ta hỏi Phật: Vì sao trên thế gian này lại có nhiều tiếc nuối đến vậy?
Phật nói: Đây là một thế giới Ta Bà, Ta Bà là tiếc nuối. Không có tiếc
nuối, cho con thêm nhiều hạnh phúc thì cũng sẽ chẳng thể vui vẻ được
Ta hỏi Phật: : Làm sao để trái tim không còn cảm thấy cô đơn nữa?
Phật nói: Mỗi trái tim sinh ra vốn dĩ cô đơn lại khiếm khuyết, đa phần
đều mang theo loại khiếm khuyết này mà vượt qua cả đời , chỉ vì khi gặp
được một nửa có thể khiến nó viên mãn, nếu không phải sơ sẩy đánh mất
thì cũng là mất đi tư cách sở hữu nó.
Ta hỏi Phật: Nếu như có thể gặp được người thương, lại sợ không thể
nắm chắc được, phải làm sao đây?
Phật nói: Chỉ cần thế gian này có tình yêu thật sự, thì ở trên đời, hết thảy
thiên biến vạn hóa đều có dũng khí để đối mặt. Hai người yêu nhau được
bên nhau, bất luận làm việc gì đều thấy vui vẻ, bởi duyên kiếp là như vậy.
(3)
Tuyết bay múa ngoài cửa sổ, lại yên tĩnh không tiếng động, ngọn đèn
đường nhìn trộm hết thảy lãng mạn, lại lặng im không phát ra một tiếng
cảm thán. Có người ở trong nhà dùng vô số nụ hôn nhỏ vụn cùng cái vuốt