cô sẽ đến tiệm, mà chờ Ninh Vũ trở về thì cô cũng đã ở nhà làm cơm nước
xong xuôi chờ nàng.
Chia lìa tất nhiên sẽ đem đến nỗi thống khổ sâu sắc, mà lúc biết rõ thời
khắc phải xa nhau sắp đến, mỗi ngày đêm đều có dục vọng muốn điên
cuồng yêu điên cuồng ôm nhau như thể trước ngày tận thế. Đương nhiên,
còn có thứ gì đó, có lẽ tên là đau đớn.
Ngày rét đậm, trong căn phòng ấm áp, chỉ cần tấm chăn mỏng manh,
Ninh Vũ ôm Lan Hinh vào lòng nói: “Chị thực sự nhẫn tâm.”
Lời này thi thoảng nàng sẽ thốt lên. Là có chút oán, lại có chút đau. Nếu
Lan Hinh không đồng ý với yêu cầu của ba nàng thì dù thế nào nàng cũng
vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng cô không cho nàng một cơ hội để thể hiện sự
kiên quyết, mà lại đẩy hai người về hướng chia lìa không thể tránh khỏi.
Lan Hinh luôn cười miễn cưỡng mà dịu dàng, chỉ cười, lại không nói gì.
Đối với sự trách cứ của Ninh Vũ, cô chỉ im lặng rúc vào lòng nàng: “Em có
biết Thương Ương Gia Thố (1) không?”
“Biết, vị Đạt Lai Đạt Ma đời thứ 6.”
“Vậy nhất định em biết thơ của ông ấy.”
“Bài thơ nào?”
Em gặp, hay không gặp tôi
Tôi ở chỗ này
Không mừng, không luỵ
Em nhớ, hay không nhớ tôi
Tình vẫn ở đây