Lần này ông nói cảm ơn là phát ra từ nội tâm. Ông thậm chí còn nghĩ
nếu Lan Hinh là một người đàn ông, ông sẽ cực kỳ vui lòng khi gả con gái
mình cho cô. Gả cho một người có can đảm có kiến thức, gả cho một người
đã từng trải qua gian khó lại vẫn kiên cường đứng lên.
Lan Hinh gật đầu: “Cảm ơn chú, chú Ninh.”
Cô cảm ơn Ninh Hoà đã trao cho mình cuộc sống hiện tại, cảm ơn Ninh
Hoà đã đem con gái ông vào cuộc sống của mình. Cô càng cảm ơn Ninh
Hoà vì tuy làm khó dễ hai người, lại rốt cuộc cho hai người một lời hứa,
cho tình yêu của hai người một con đường để đi. Có lẽ Ninh Hoà đang chờ
hai người chia tay, nhưng nếu thật sự yêu nhau, Lan Hinh biết, cô và Ninh
Vũ sẽ cho Ninh Hoà một sự chứng minh hoàn mỹ.
Nhìn vị trưởng bối đã trở nên tang thương hơn lần đầu gặp gỡ, lòng Lan
Hinh có chút nặng nề, nhưng cũng coi như một phần lời giải cho bài thi của
cuộc thi này.
Mặc kệ là vì nhớ kỹ ân tình của ông đối với cô, hay là bởi vì ông là
người thân duy nhất của Ninh Vũ, Lan Hinh đều nguyện ý chứng minh cho
ông thấy.
***
Cuộc sống đại học năm thứ tư bề bộn nhiều việc, Ninh Vũ bắt đầu bận
rộn chuẩn bị chuyện đi du học, vội vàng thi ngôn ngữ, cũng may tiếng Anh
của nàng không tệ chút nào, cũng lấy được thành tích có vẻ tốt. Tiếu Kiền
tham khảo ý kiến không ít giáo sư, lại trao đổi với Lan Hinh và Dương
Mục, giúp nàng khoanh vùng mấy trường thích hợp sau đó tìm mấy giáo sư
đã từng đi du học xin hướng dẫn.
Việc làm ăn buôn bán của [Lan tâm thực phủ] vẫn tốt như cũ, chẳng qua
thời gian cô ở tiệm bắt đầu giảm bớt, gần như là Ninh Vũ đi đến trường thì