“Chị nói gì thế! Chị làm vậy khiến em giận đó!” Ninh Vũ vừa cuống
vừa tức.
“Đây là lời thật lòng. Tiểu Vũ, nếu em yêu chị thì sao có thể chỉ vì thời
gian vài năm mà thay đổi. Dù em ở nơi đâu, chỉ cần em nhớ rõ chị nhất định
sẽ ở nơi nào đó chờ em, nhớ đến em, như vậy là tốt rồi.”
“Thế còn chị, làm sao chị có thể chịu được việc em không ở bên cạnh
chị?”
“Em ở đây, em là toàn bộ thế giới. Em không ở đây, cả thế giới này là
em. Hơn một giây hay bớt một giây đều không sao cả, bởi vì trong lòng chị,
sớm một năm hay muộn một năm cũng không quan hệ, vì chị tất nhiên sẽ ở
nơi nào đó chờ em. Cứ đi làm những chuyện mà chị không có cơ hội để
làm, trở thành niềm kiêu ngạo của chị. Đi hoàn thành chuyện mà người
khác nghĩ không thể làm được, rồi sau đó lại tới cho ba mẹ em một lời giải
thích, hoàn thành trách nhiệm với họ.” Lan Hinh dịu dàng nói: “Nhưng mà,
nếu có một ngày em quyết định rời đi, như vậy nhớ phải nói cho chị biết,
nếu không chị vẫn sẽ chờ đợi, mãi cho đến chết già!”