“Nói cái gì? Không có gì có thể khiến chúng ta phải xa nhau. Đây là tình
yêu của hai đứa mình, tự do của chúng ta, quyền lợi của chúng ta!”
“Ông ấy nói, muốn chị chịu trách nhiệm trước ông ấy, chịu trách nhiệm
trước người mẹ đã mất của em!” Lan Hinh cúi thấp đầu, khoé môi lại
vương nụ cười khổ.
“Mẹ em…..” Ninh Vũ nói được hai chữ, lại không nói tiếp được nữa.
Chỉ nhìn Lan Hinh, nước mắt của nàng đột nhiên trào ra. Trong lòng có thứ
phiền muộn nói không nên lời, còn có nỗi âm ỷ nhức nhối khó gọi thành
tên, và cả sự khủng hoảng không thể biểu đạt cũng vây kín chính mình.
Thật ra ba nàng không sai, có lẽ trên đời này ít có bậc cha mẹ nào có thể dễ
dàng chấp nhận chuyện con gái mình yêu một người con gái khác. Huống
chi mình ngay từ nhỏ đã không có mẹ. Đối với mình, bờ vai của ba không
chỉ phải gánh lấy trách nhiệm cùng kỳ vọng của một người cha, mà còn cả
tình yêu của một người mẹ dành cho con gái.
Lan Hinh ôm Ninh Vũ, vỗ vỗ lưng nàng, lau nước mắt cho nàng: “Nhìn
em kìa, có việc gì to tát đâu! Chưa gì đã khóc.”
“Em không đồng ý.” Ninh Vũ hai mắt đỏ hồng nói.
“Có lẽ chúng ta nên cho ba em một lời giải thích. Hơn nữa, chị cũng
muốn cho em một cơ hội công bằng.”
“Có ý gì?”
“Chị ở cạnh em, trong mắt em, trong lòng em đều chỉ có chị, lại không
nhìn thấy người khác. Nếu không có chị bên cạnh, có lẽ em có thể nhìn
được cả thế giới. Con đường này không phải con đường duy nhất, nếu em
đưa ra lựa chọn khác, chị tuyệt đối sẽ không trách em. Em còn nhỏ.” Lan
Hinh cười cười, thực ôn hoà.