“Chú Ninh hy vọng chúng ta có thể tách ra một thời gian.” Lan Hinh
không nhanh không chậm uống trà sữa.
Ninh Vũ lại suýt nữa phu ra, thật vất vả mới kìm nén nuốt trở lại, mặt đã
biến thành đỏ bừng: “Chị nói gì? Ông ấy không đồng ý để chúng ta ở bên
nhau phải không? Muốn chúng ta rời xa nhau?”
“Đại khái là ý này.” Lan Hinh rút một tờ khăn giấy đưa cho Ninh Vũ,
chẳng hề để ý đến sự kích động của nàng.
“Chị đồng ý rồi?” Ninh Vũ gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Lan Hinh gật đầu: “Chị định đồng ý, chẳng qua cũng muốn nghe ý kiến
của em một chút.”
“Chị nói gì? Em có thể có ý kiến gì? Đương nhiên em sẽ không đồng ý.”
Ninh Vũ thấy Lan Hinh tỏ vẻ như không có chuyện gì liền đoạt lấy ly trà
sữa trong tay cô, để cô chú tâm nghe mình nói: “Chị gạt em phải không?”
“Hình như em hiểu lầm lời chị.” Lan Hinh đưa tay muốn lấy lại ly trà
sữa bị Ninh Vũ đoạt đi, nhưng Ninh Vũ không chịu.
Lan Hinh có chút bất đắc dĩ từ bỏ, sau đó nói: “Kỳ thật ý của ba em rất
đơn giản. Ông ấy không tin hai đứa con gái có thể ở bên nhau dài lâu.”
“Chúng ta đương nhiên có thể, có thể ở bên nhau cả đời!” Ninh Vũ có
phần kích động, khiến mấy thí sinh đang uống trà bên cạnh cũng nghiêng
đầu nhìn qua.
“Đúng thế, theo quan điểm của chị mà nói, chúng ta có thể làm được.”
“Vậy vì sao phải đồng ý với ông ấy?” Ninh Vũ tức giận.
“Tiểu Vũ. Nếu chúng ta không liên lạc vài năm, em có thể vẫn yêu chị
như vậy không?” Lan Hinh cúi đầu, nghiêm túc hỏi.