Có lẽ chỉ những người có kiến thức, có kiểu giao lưu như thế mới có thể
hiểu sự khác biệt vô cùng lớn giữa sự hiểu biết và sự nông cạn.
Đồng dạng, có lẽ vì mỗi lần đều có Ninh Vũ, Lan Hinh và Tiếu Kiền sẽ
nói rất nhiều về chuyện giáo dục ở Đại học, cùng với vấn đề trưởng thành
cá nhân, cũng sẽ thi thoảng nói một chút phương diện học thuật, điều này
khiến Ninh Vũ có thể nhìn mình từ góc độ xa một chút, cùng với chuyên
môn của mình…..
Về phương diện này mà nói, Ninh Vũ rất cảm kích Lan Hinh và Tiếu
Kiền. Con người đôi khi cũng không biết tương lai mình muốn làm gì, nên
làm gì, mà hai người kia, họ cũng sẽ không giúp mình quyết định, lại mở ra
rất nhiều con đường cho tương lai của mình, miêu tả trước mặt mình một
chút, để mình càng nhiều hiểu biết với tương lai, cũng khiến mình có thể
dưới điều kiện biết trước mà đưa ra lựa chọn cho công việc ngày sau.
Về mặt này, Tiếu Kiền làm giáo viên đã nhiều năm, đã nhìn vài khoá
sinh viên tốt nghiệp, hơn nữa trong giới học thuật cũng xem như một vị
giáo sư nhân tài mới xuất hiện, cũng đủ quyền lên tiếng.
Cho nên khoá học chiều thứ tư, Ninh Vũ hiển nhiên sẽ lắng nghe, hơn
nữa sẽ đến trước Tiếu Kiền khoảng nửa tiếng, sau đó chuẩn bị một ít hoa
quả mà Tiếu Kiền và Lan Hinh đều thích ăn, rửa và gọt sạch sẽ, đặt trong
căn phòng một lát sẽ ngồi, cũng giống như một người học trò tôn sư trọng
đạo tất nhiên sẽ dành một chút thời gian vào lớp trước, chú ý mọi thứ ổn
thoả, chờ giáo viên đến…..
Sự tôn sư trọng đạo này xuất phát từ kính ngưỡng trong nội tâm, xa rời
hình thức, mà Tiếu Kiền và Lan Hinh đều lặng yên tiếp nhận……
Nhưng Ninh Vũ vẫn có chút chờ đợi, về nhân vật chính khác trong “Yêu
không rời” – Mục. Mãi đến cuối kỳ, Ninh Vũ cũng chưa từng gặp, hơn nữa