người có thói đứng núi này trông núi khác.
Nếu tự xét một cách kỹ lưỡng và thành thực rồi mà bạn còn thấy phải đổi
nghề thì bạn định rõ con đường mới của bạn đi, rồi tiến tới. Khi đã quyết
định rồi, thì dù phải khó nhọc, hi sinh đi nữa, cũng không được trở gót.
Phải tự nhủ: Chỉ có con đường này để tiến thân thôi, nếu không tiến được
thì ta sẽ chết đói. Và kẻ nào tiến lên được thì ít khi chết đói lắm mà thường
thành công mỹ mãn.
QUẢN LÝ TIỀN NONG CỦA TA CÁCH NÀO?
Không tề gia được thì không sao thành công ở đời được vì việc nhà cửa
không ngăn nắp, vụng quản lý là một trở ngại lớn trong đời ta. Bổn phận
của chồng là giúp vợ săn sóc việc nhà, vì ít người đàn bà khi bước chân về
nhà chồng mà biết cách tề gia lắm. Đàn ông, trong công việc làm ăn, quen
tính toán, biết tiết kiện thì giờ, tiền bạc, sức lực, tại sao lại không đem kinh
nghiệm hiểu biết của mình áp dụng vào việc nhà, có phải là đỡ đần cho vợ,
làm tăng hạnh phúc cho cả hai không?
Có lẽ trong một gia đình trung bình không có vấn đề nào làm cho ta bối rối,
lục đục nhất bằng vấn đề tiền nong. Vậy mà chỉ cần đem những nguyên tắc
thông thường nhất trong sự làm ăn ra áp dụng là giải quyết được ngay, chứ
có khó khăn gì đâu? Ông Micawber nói: “Nhập 1đ, xuất 1đ10, kết quả:
khốn khổ. Nhập 1đ, xuất 0đ99, kết quả: hạnh phúc”. Thật vậy, khốn khổ và
hạnh phúc nhiều khi chỉ khác nhau ở chỗ 0đ11 đó thôi
.
Văn minh và dã man khác nhau ở chỗ biết tiết kiệm cùng không. Xe lửa, xe
hơi, tàu biển, mày bay, vô tuyến điện… chẳng do số vốn của những người
biết dành dụm rồi dùng để nghiên cứu, phát minh và sản xuất đó ư?