Không phải vơ cho nhiều rồi cất vào tủ sắt mà là tiết kiệm. Như vậy là bủn
xỉn. Tiết kiệm là sau khi tiêu vào những nhu cầu của đời sống rồi, cứ đều
đều mỗi tháng để dành được một số tiền nào đó. Tất nhiên là nếu kiếm
không đủ để thoả mãn những nhu cầu cần thiết thì không sao tiết kiệm
được. Chúng ta ai cũng có bổn phận kiếm cho dư sống và dành dụm một số
tiền để phòng những cơn tai biến hoặc giúp đỡ quốc gia.
Mà thế nào là đủ sống? Nhiều kẻ nghĩ rằng nhà hàng xóm có những xa xỉ
gì, mình cũng phải có những cái đó, mới là đủ sống. Vì vậy mà họ mang
nợ. Cách hay nhất là định số tiền để dành mỗi tháng, rồi để riêng số tiền
phải tiêu vào những nhu cầu cần thiết cho đời sống, còn thì có thể tiêu vào
những xa hoa được.
Nhiều gia đình lục đục vì không biết lập sổ chi thu và giữ sổ chi tiêu. Họ
thích món gì thì mua món đó cho kỳ được, không ngó tới số tiền trong túi.
Họ thường mua chịu trả làm nhiều hạn. Thói đó rất hại: vừa phải mua đắt,
vừa thêm lo. Thà nhịn tiêu mà khỏi lo, khỏi mắc nợ.
Tiêu pha vào việc gì thì ghi ngay vào trong một miếng giấy, rồi tối cho vào
sổ chi tiêu. Tốn công gì đâu mà được biết bao lợi: nhìn vào sổ, bạn biết còn
dư hay thiếu tiền, tiêu món nào đắt quá, món nào quá lố, xa xỉ; bạn lại biết
đời sống có đắt đỏ hơn trước không và những tháng sau, nên lập lại quỹ gia
đình ra sao, nên tiết kiệm thêm về món nào, hoặc nên tiêu thêm vào món
nào…
Ngay từ hôm nay, bạn bắt đầu dùng phương pháp lập sổ chi thu đi.