4. Không bao giờ hờn dỗi và có ai chỉ trích gì cũng mặc, chẳng thèm để ý
tới.
5. Không bao giờ lúng túng, luôn luôn tự nhiên.
6. Không mắc cỡ mà hoạt bát trước đám đông và thích cười.
7. Nhanh nhẹn, vui vẻ. Xét đoán và quyết định rất mau. Không thích những
tiểu tiết và thường khi không đúng giờ.
8. Mạnh bao, quả quyết.
9. Thích có bạn bè và làm việc nơi nào nhiều người.
10. Không thích tranh luận, trả giá.
Đối với những người đó, ta có thể tự nhiên, vui vẻ, cười giỡn được.
Nhưng nhiều người có đặc tính của cả hai hạng, họ là những người lưỡng
hướng
. Nhưng dù lưỡng hướng nữa thì họ cũng hướng nội nhiều hơn
hướng ngoại hoặc hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Khi thấy một người
có vài đặc điểm ở một loại thì ta có thể đoán – mà ít khi trật – rằng người
đó cũng có thêm vài đặc điểm của loại đó nữa. Ví dụ người ấy hay mắc cỡ,
ít cười lớn thì ta có thể đoán được rằng người ấy đa cảm, dễ hờn.
Cách phân loại người làm hai loại đó hướng dẫn ta trong phép xử thế.
Nhưng chưa được hoàn toàn mà cũng không có cách nào hoàn toàn được.
Muốn áp dụng nó, ta phải nhận xét một cách thông minh.
Biết xét tính tình của một người rồi, lại biết rằng thị hiếu quan trọng nhất
trong năm thị hiếu căn bản của loài người là thị hiếu huyễn ngã (được thấy