Trong câu chuyện đừng rán làm ra vẻ khôn lanh, thông minh, dí dỏm. Nếu
bạn muốn ăn đứt những người khác thì không ai thương bạn hết. Đừng
quên hai qui tắc trọng yếu nhất sau này: để cho người khác thấy rằng họ
quan trọng và chỉ nói tới cái gì họ thích.
Nếu bạn tranh lấy nói một mình thì bạn chỉ nói cho một mình bạn nghe
thôi. Nghệ thuật nói chuyện là biết gợi vấn đề gì mà người khác thích,
chăm chú nghe người ta nói rồi thỉnh thoảng chêm một vài câu có nghĩa lý,
hợp lúc, hoặc hỏi thêm một vài điều, gật đầu, mỉm cười, tỏ rằng mình thành
thật thích nghe lắm.
Phải khoan hồng, hiểu ý kiến của người. Nói chuyện không phải là tranh
biện. Muốn khỏi tranh biện thì khi bàn về một vấn đề gì, đừng vội đưa ý
kiến của ta ra, phải dò xét ý kiến của người ra sao đã rồi dựa theo đó mà
nói. Và phải tránh hai vấn đề dễ gây dông tố nhất là: Tôn giáo và Chính trị.
Nhưng phải thành thật. Đừng làm bộ nghe mà lơ đảng, nhìn mây nhìn
nước. Nếu người ta không kiếm được tiếng nói cho đúng thì bạn nên tìm
giúp.
Có người phàn nàn: “Ngoài câu chuyện mưa nắng, còn biết nói gì bây
giờ?”. Sao lại như vậy được? Có cả ngàn chuyện đáng nói mà. Vì dụ như
nói về mưa nắng. Mưa làm cho lúa tốt. Thì ta thử nói chuyện về mùa màng,
canh nông xem bạn ta có thích không. Nếu không thì nói về nghề bán lúa
lúc này khó khăn ra sao? Nếu bạn ta không thích nữa thì nói về hàng hoá
nhập cảng. Mưa thì nước lên, cá vào trong đồng, ta nói về câu cá đi. Mưa
thì ít đi chơi đâu được, ở nhà đọc sách, gãy đàn, ta nói về sách, về đàn đi.
Biết bao vấn đề! Sao bạn lại thiếu óc tưởng tượng như vậy được?
Sau cùng, bạn nên nhớ:
Dụng ngữ của bạn phải phong phú và thanh nhã. Đừng dùng những tiếng