“Anh đi thật ư? Từ Nghi, anh nói cho em biết anh đi thật sao?”
“Điềm Điềm…”
Rốt cuộc Từ Nghi cũng lên tiếng, kêu tên cô nhưng không nói
tiếp. Chử Điềm cắn răng hỏi câu cô không dám hỏi nhất:
“Từ Nghi, có phải anh thích Mạnh Phàm hay không? Anh đã hôn
chị ấy, có phải anh thích chị ấy hay không?”
Đầu bên kia điện thoại lại là sự im ắng khiến người ta khó thở,
thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất tăm, Chử Điềm chỉ cảm
thấy đầu lưỡi đắng chát, bên tai nổ ầm lên. Chỉ chốc lát sau, cô nghe
thấy rõ tiếng “tút tút” ngắn ngủi truyền đến từ điện thoại.
Là Từ Nghi, anh đã cúp máy. Chử Điềm cảm thấy sợi dây căng
đét trong đầu cuối cùng cũng đứt lìa.
Đợi lâu như vậy, cô từng tưởng tượng ra hàng nghìn hàng vạn
câu trả lời, lại không ngờ anh sẽ cúp điện thoại mà không nói một
lời. Tiếng ù ù bên tai càng lúc càng lớn, Chử Điềm nhìn chằm chằm
điện thoại di động. Cơn giận dữ tuôn trào đã khó có thể ức chế được
nữa, cô ném mạnh điện thoại xuống đất.
“Ầm”, điện thoại rơi xuống bể nát hoàn toàn.
Chương 11
Tại đội huấn luyện.