“Chuyện gì?” - anh hỏi.
Chử Điềm nhất thời cảm thấy nhịp tim bắt đầu tăng tốc, một tay
nắm chặt cái gối ôm bên cạnh, cô gằn từng chữ hỏi rõ ràng:
“Sau khi Mạnh Phàm bị bệnh, có phải anh từng giả làm anh cả ở
bên cạnh chăm sóc cô ấy một khoảng thời gian hay không?”
Hỏi xong câu này, gần như đồng thời, cô nghe thấy tiếng hít thở
của Từ Nghi trở nên dồn dập. Tuy chỉ trong một cái chớp mắt,
nhưng Chử Điềm cũng theo đó khẩn trương lên, cô hỏi anh tiếp:
“Tại sao? Là vì cô ấy không nhận ra bất cứ ai, nhưng chỉ duy nhất
nhận ra anh sao?”
“…”
Từ Nghi không nói lời nào khiến Chử Điềm càng cảm thấy hoảng
hốt: