Đầu bên này Từ Nghi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vài
ngày như vậy điện thoại anh chỉ còn lại một vạch pin, anh rất muốn
nói chuyện với Chử Điềm, nhưng lại không ngờ cô cứ khóc mãi. Bất
đắc dĩ, anh đành phải nói với Chử Điềm:
“Điềm Điềm, khoan khóc đã, trước hết nghe anh nói…”
Vừa dứt lời, điện thoại di động đã tự động tắt máy. Từ Nghi nhìn
hai chữ “Tạm biệt” hiển thị trên màn ảnh, hận không thể ném điện
thoại đi. Cách đó không xa sĩ quan huấn luyện đang gọi họ lên xe
chạy đến chỗ khác. Lòng Từ Nghi như lửa đốt nhưng chỉ đành lên
xe trước, chờ trở lại đội huấn luyện sẽ tìm điện thoại gọi cho cô.
Chử Điềm ở khu gia thuộc như thể ruốt cuộc đã tìm được nơi trút
nỗi lòng, sau khi khóc lớn một trận tâm trạng ổn định lại. Cô lau khô
nước mắt, lẳng lặng ngồi đợi trong căn phòng tối, đến khi chân trời
le lói ánh sáng màu trắng bạc, Từ Nghi đã gọi điện thoại đến.
“Điềm Điềm, vừa nãy điện thoại hết pin.” - trong điện thoại,
giọng Từ Nghi khàn đặc và mỏi mệt - “Khi nãy đến cùng đã xảy ra
chuyện gì thế, sao lại khóc? Có phải trong nhà có chuyện gì hay
không?”
“Không có, trong nhà không có chuyện gì.” - giọng Chử Điềm rất
bình tĩnh - “Khóc là vì nhớ anh thôi.”
Rất hiển nhiên lời nói như vậy không thể nào thuyết phục Từ
Nghi, ở đầu bên kia anh im bặt, Chử Điềm hoàn toàn không chất
chứa nổi nữa, cắn môi, cô nói:
“Từ Nghi, em có thể hỏi anh một việc không?”