“…” – chuyện này có quan hệ nhân quả gì với cô à?
“Nói là có ai đó nửa đêm không ngủ được gửi tin nhắn quấy rầy
vợ người ta.”
Cái tên Trình Miễn này!
Chử Điềm lăn mình bò dậy khỏi giưòng, nghiến chặt răng: “Em
đâu có cố ý, chỉ thuận tay trả lời tin nhắn thôi mà.”
Vậy trêu vợ người ta cũng là thuận tay sao? Anh hỏi, trên mặt cất
chứa một nét cười: “Đã trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ?”
“Mới vừa thu dọn đồ đạc xong, ngủ liền đây.”
“Vậy đã ăn tối chưa?”
“Ăn rồi, ăn ở ngoài. Trong nhà này ngay cả nguyên liệu còn không
có làm sao mà nấu cơm?”
Từ trước đến nay cô luôn nhanh mồm nhanh miệng, hiếm khi
nghĩ đến cảm nhận người khác. Lời vuột khỏi đầu môi, cô mới cảm
thấy có chút không ổn.
Quả nhiên Từ Nghi im lặng một lát, anh nói: “Tại anh đi vội quá
không sắp xếp ổn thỏa.”
Tháng trước anh vừa mới được điều đến trung đoàn thiết giáp
thuộc sư đoàn A. Sư đoàn A là sư đoàn lâu năm có truyền thống vẻ
vang, thời kỳ kháng chiến nằm dưới sự quản lý của quân đoàn
(*)
Tứ
Dã – quân đoàn át chủ bài thuở ấy, đánh thắng vô số trận lớn nhỏ,
kiên cường anh dũng, sau khi kiến quốc lại biểu hiện xuất sắc trong