“Ừ.”
Cúp điện thoại, Chử Điềm ngồi đó ngẩn ngơ một lúc rồi mới nằm
xuống giường lại. Ngón tay cô chạm vào tấm drap giường mềm mại,
mỗi một khớp xương đều thư thái, giống như kinh mạch toàn thân
bỗng được khơi thông, cảm giác thoải mái vô cùng.
Cả ngày cực nhọc và mệt mỏi dường như đã bay mất.
Phải mất một tuần Chử Điềm mới thu dọn xong toàn bộ đồ đạc
trong nhà.
Thay vài món đồ gia dụng, dán lại giấy dán tường, đổi hết tông
màu lạnh lúc trước đi, trông ngôi nhà thoải mái dễ chịu hẳn. Nam
chủ nhân Từ Nghi vẫn còn chưa về, bởi vì sau đợt huấn luyện dã
ngoại kết thúc, anh đột nhiên bị điều đi làm nhiệm vụ khác. Chử
Điềm đã sớm chuẩn bị tư tưởng, cô biết anh được một năm, đã sớm
nắm rõ tính chất công việc của anh rồi.
Dĩ nhiên khoảng thời gian này Chử Điềm cũng không rảnh để
thấy rối rắm, cô đang bận bịu tìm việc làm.
Lúc trước cô làm ở cơ quan trung tâm thành phố B, sau đó xin
thôi việc. Một là vì cô phải ở quê nhà chăm sóc mẹ bị bệnh nặng, hai
là cảm thấy công việc ở đó thật sự chẳng thú vị chút nào. Hiện tại đã
giải quyết xong chuyện ở quê, cô trở về thành phố B một lần nữa,
chuyện cần thiết nhất ngoại trừ dọn nhà thì chính là tìm việc làm.
Mấy ngày qua vừa bận dọn nhà vừa bận gửi sơ yếu lý lịch lên
mạng. Thật bất ngờ là có vài công ty thông báo mời cô đến phỏng