Hai người làm cùng một bộ phận, ngồi chung văn phòng, nên mỗi
lần Phùng Kiêu Kiêu xuống lấy hàng chuyển phát nhanh, nhìn thấy
đồ của Chử Điềm cũng nhân tiện mang lên giúp cô. Dần dà hai
người quen thân, thường xuyên trao đổi những điều tâm đắc khi
mua hàng trên Haitao.
Trưa hôm đó hai người cùng đến nhà ăn của công ty. Chử Điềm
mở một lon sô-đa đưa cho Phùng Kiêu Kiêu, phát hiện ra cô rất ủ rủ.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
“Điềm Điềm, mình có thế hỏi cậu một vấn đề không?” – Phùng
Kiêu Kiêu nhìn cô – “Ba mẹ cậu có giục cậu đi xem mắt không vậy?”
Chử Điềm suýt bị sặc ngụm nước vừa uống, cô ho khan vài tiếng
xong mới từ từ trả lời: “Sao vậy, ba mẹ cậu thúc giục cậu à?”
“Đúng vậy đó” – Phùng Kiêu Kiêu mặt ủ mày chau – “Mình mới
hai mươi lăm tuổi thôi, vậy mà bảo mình đi xem mắt, cứ như chẳng
ai thèm lấy mình không bằng.”
Chử Điềm nhìn cô nàng, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen
thuộc, ngay cả lời nói cũng tương tự.
“Đi đi.”
“Hả?” – Phùng Kiêu Kiêu nhìn cô với vẻ mặt như mới biết cô
ngày đầu tiên.
“Cha mẹ nào cũng như vậy cả. Cho nên cậu đừng chê bai sự quan
tâm lo lắng của họ” – Cô cười nhè nhẹ – “Cậu có thể nghĩ vậy nè, có