vậy, theo lý thuyết thì mình phải nể mặt cậu. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” – Phùng Kiêu Kiêu trợn to hai mắt nhìn cô.
“Mình đó…” – Chử Điềm kéo dài giọng, giống như cố ý làm cô
nàng hồi hộp – “… Đã kết hôn rồi.”
“Cái gì, cậu có chồng rồi hả?” – Phùng Kiêu Kiêu bất thình lình la
lớn lên, khiến cả nhà ăn đều nhìn về phía bàn của hai người.
Chử Điềm khẽ miễn cưỡng nhoẻn môi cười, hiệu quả này thật sự
còn hơn cả dự liệu của cô, người cả công ty đều biết hết rồi.
Cả buổi chiều hôm đó, Phùng Kiêu Kiêu như bị kích thích, lúc nào
gặp cô cũng thốt lên ba chữ: Đã kết hôn.
Chử Điềm vô cùng khó hiểu: “Nhìn mình không giống người đã
kết hôn rồi hay sao?”
“Không giống.” – Phùng Kiêu Kiêu yếu ớt nói – “Cậu xem lại bản
thân cậu đi. Lúc đi làm thì tự mình lái xe, cứ thứ bảy là đi chơi với
bọn con gái chưa có gia đình như mình. Ngay cả xem phim tình cảm
cũng rủ mình đi, chưa bao giờ nghe thấy cậu nhắc đến chồng. Thậm
chí ngay cả trên bàn cũng không có tấm ảnh chụp chung. Cậu nói
xem những chuyện này có giống một phụ nữ đã kết hôn không?”
Sau khi được cô nàng nhắc nhở, Chử Điềm mới phát hiện mình
sống chẳng khác gì lúc còn độc thân. Nhưng mà điều này sao trách
cô được chứ?
Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Phùng Kiêu Kiêu, Chử Điềm
suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mình thật sự đã kết hôn rồi,