Lúc trước anh đi rất vội, quên đem theo chìa khóa. Tất cả chìa
khóa nhà Chử Điềm đều giữ hết. Nếu như cô không có ở nhà thì
chắc chắn anh sẽ phải đứng ngoài cửa.
Âm thanh bên kia rất ồn, anh còn đang nói gì đó nhưng Chử
Điềm đã hoàn toàn không nghe rõ nữa. Trong đầu cô chỉ có sáu chữ:
Lát nữa sẽ về đến nhà.
Cô sửng sốt xách túi lên chạy ra ngoài: “Anh đang ở đâu?”
“Bến xe miền Đông, đang chờ xe đến.”
“Anh ở đó chờ em, em đi đón anh.”
Từ Nghi muốn nói không cần nhưng cô đã cúp điện thoại trước,
sau đó vội vàng đến ga-ra lấy xe.
Chiều thứ Sáu thành phố B vẫn đông đúc như thường. Nhất là
công ty Tây Đinh mà Chử Điềm làm việc lại ở khu công nghệ cao, là
nơi tập trung các công ty lớn, lượng xe cộ cực nhiều. Chử Điềm mất
một lúc mới rẽ được qua con đường khác trong dòng xe cộ dày đặc,
đến khi chạy tới bến xe đã là bốn mươi phút sau.
Chử Điềm giảm tốc độ, vừa chú ý đến tình hình giao thông vừa
tìm kiếm biển hiệu trạm số mười chín, đó là tuyến xe Từ Nghi
thường đi khi trở về thành phố. Bởi vì bến xe miền Đông là bến xe
chuyên chở quan trọng ở thành phố B, nơi đó tập trung phần đông
người từ vùng ngoại thành đi vào nội thành. Người đứng chật ních
tại trạm số mười chín. Chử Điềm tìm hơi vất vả, vừa định gọi điện
thoại cho Từ Nghi hỏi xem anh đang đứng đâu, trong lúc lơ đẵng