Chử Điềm kìm nén cơn tức, không để ý đến gã ta. Nhưng không
ngờ chủ xe kia lại chặn đường cô. Chử Điềm bị buộc phải dừng xe,
gần như là không nhịn được muốn chửi thề. Chuyện quái quỷ gì xảy
ra vậy, cô chỉ muốn đến đón người thôi cũng không được sao?
Chử Điềm hạ cửa xe xuống phân nửa, đeo mắt kính lên, thò đầu
ra: “Xe của anh đậu ở đó là sao? Mau dời xe đi để xe tôi còn chạy
nữa chứ.”
Tên này không dễ đối phó như người khi nãy, rành rành cho thấy
là đến kiếm chuyện mà.
Chủ xe điện kia thấy rõ người lái xe là phụ nữ thì càng không
thèm kiêng dè: “Mẹ kiếp, tôi cũng muốn biết là sao đây này. Cô có
mở mắt nhìn đường không hả? Cô xuống xe xem cô đã đụng xe tôi
thành cái gì rồi kìa.”
Chử Điềm đánh giá chiếc xe kia, vừa cũ vừa tệ, ai biết đã dùng
bao nhiêu năm rồi chứ? Hiện tại muốn đổ vạ cho cô à, không có cửa
đâu.
“Anh không dời xe phải không? Không dời thì đừng trách tôi cán
xe anh để nó chết không toàn thây nhé.”
“Hứ, con mụ này” – hiển nhiên người đó cũng không ngờ Chử
Điềm lại dữ dằn như vậy. Gã ta còn hùng hổ nói gì đó nhưng thấy
Chử Điềm ra vẻ sắp khởi động xe nên bất chấp nhào đến.
Chử Điềm giật thót, vội vàng đóng cửa sổ xe lại. Đương lúc hai
bên dây dưa không thôi thì một tiếng nói trầm ấm rõ ràng xuyên
thấu qua cửa kính xe.