“Có chuyện gì thế?”
Chử Điềm chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Nghi trong bộ quân
phục chỉnh tề.
Cô hơi lo sợ nhìn anh, Từ Nghi chỉ nhìn cô một cái, xác nhận cô
không sao liền rời mắt đi.
Anh khẽ cau mày nhìn gã đàn ông có vẻ thô tục trước mắt: “Có
việc gì thì nói, anh chặn đầu xe người khác như vậy mà thấy được
sao?”
Chủ xe điện nhất thời hơi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông mặc
quân phục không biết xuất hiện từ đâu ra thế này.
Từ Nghi quay người lại, nhìn thấy chiếc xe điện đang cản đường,
theo bản năng muốn di chuyển nó đi. Nhưng anh chưa kịp ra tay thì
chủ xe kia đã vội vàng lái xe bỏ chạy, sau đó còn như không yên
lòng cứ không ngừng quay đầu lại nhìn anh.
Từ Nghi hơi ngơ ngác. Chạy cái gì chứ? Anh còn chưa nói gì hết
mà.
Chử Điềm sửng sốt xong lại tức giận không chịu được. Thì ra là
trông mặt bắt hình dong, bộ thấy cô dễ bắt nạt lắm hay sao hả?
Khi Từ Nghi lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Chử Điềm đang bày bộ
dạng tức giận. Cô không xuống xe, cũng không nói chuyện với anh,
rõ ràng đang tranh cao thấp nhưng không biết là nhằm vào ai. Anh
thoáng nhìn xung quanh rồi đi vòng trước xe, đến bên cạnh vị trí tài
xế, gõ cửa sổ chỗ Chử Điềm.