qua cửa sổ phát hiện cô cầm lấy túi miễn cưỡng ngồi qua vị trí lái
phụ.
Cuối cùng cũng chịu thua rồi.
Từ Nghi khẽ nhướng mày, mở cửa lên xe.
Người nào đó bị cướp quyền không cam lòng: “Làm như anh lái
xe giỏi lắm vậy.” Chắc gì đã lái nhiều bằng cô?
Như biết được suy nghĩ trong lòng cô, Từ Nghi nói: “Anh rất ít
khi lái xe.”
“Vậy anh còn dám lái?” – Chử Điềm quắc mắt nhìn anh.
Từ Nghi “À” một tiếng không vui: “Dù sao cũng không khó lái
bằng xe tăng.”
Chử Điềm á khẩu. Cô phục sát đất!
Sau khi tỉnh táo lại, Chử Điềm không tránh khỏi buồn bực. Từ lúc
anh từ Tứ Xuyên về thành phố B trước cô, vợ chồng họ đã gần hai
tháng không gặp mặt rồi. Vốn là cõi lòng cô tràn đầy mong đợi, cho
nên lúc nhận được điện thoại của Từ Nghi mới chẳng màng hết thảy
chạy đến đón anh. Cô biết rõ anh là kiểu người gì. Từ ngoại thành về
đến nhà họ vốn không nhiều chuyến xe, mà Từ Nghi lại hay nhường
chỗ ngồi cho người khác, chắc chắn là đứng suốt cho đến khi về đến
nhà.
Nhưng cô không nghĩ tình huống lại thế này. Cô đã có kinh
nghiệm lái xe hai năm, rất hiếm khi xảy ra tình trạng như hôm nay.