Chử Điềm càng bực bội hơn. Chui thẳng vào xe là được rồi còn
qua đây gõ cửa sổ làm gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh qua lớp cửa
kiếng, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh lên xe.
Từ Nghi làm như không thấy gì, lại gõ cửa sổ hai cái.
Chử Điềm nổi giận, lạch cạch hạ cửa sổ xe xuống: “Anh muốn làm
gì?”
Từ Nghi bình tĩnh hỏi lại: “Vừa xảy ra chuyện gì thế?”
“Còn chuyện gì nữa, bị đổ vạ chứ sao.” Cô trả lời qua loa.
“Em quẹt xe người ta hả?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Đâu có. Em đang lái xe đàng hoàng thì gã ta vượt lên tấp đầu xe
em. Là gã ta vượt đèn đỏ mà, cũng tại ngã tư này không có cảnh sát
giao thông gì hết cả!” – Chử Điềm thấy anh chẳng ừ hử lại hơi hoang
mang – “Cuối cùng anh có lên xe không vậy?”
Vẻ mặt Từ Nghi căng thẳng: “Ngồi qua ghế lái phụ đi, anh lái xe.”
Chử Điềm đang nổi nóng sao chịu nghe lời: “Đây là xe em.”
Từ Nghi không hề nao núng: “Ngồi qua bên kia.”
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Chử Điềm hơi nổi điên lên. Thế
này rốt cuộc là ai đón ai? Đáng ra cô không nên xung phong đến đây
mới phải.
Từ Nghi chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. Hai người giằng co
chừng hai ba phút thì Chử Điềm đóng cửa sổ xe lại. Từ Nghi nhìn