Nghe vậy, Từ Nghi nhìn sang cô, lại quay đầu đi, khẽ cười.
“Anh cười cái gì?” Chử Điềm ôm túi nhìn anh đầy khó hiểu.
“Không có gì.” Từ Nghi cười đáp.
Trên đường trở về anh còn đang suy nghĩ, nhìn thấy cô sẽ nói gì
đầu tiên. Sau khi lĩnh giấy kết hôn chưa tới hai mươi ngày anh đã
phải về đơn vị, lần đầu tiên gặp nhau sau hai tháng xa cách có thể
nói là tâm trạng anh rất phức tạp. Cũng không biết tại sao vào
khoảnh khắc khi nãy, đột nhiên tất cả đều lắng xuống.
Lấy lại tinh thần, thấy Chử Điềm nhìn anh với vẻ kỳ lạ, Từ Nghi
hắng giọng hỏi ngược lại: “Tối nay ăn gì?”
Chuyển qua đề tài này chẳng thông minh chút nào. Song, Chử
Điềm cố gắng kiềm chế mấy lời nhạo báng, thay vào đó cô nói: “Có
gì thì ăn đó.”
Chính trị viên Từ lập tức im lặng. Về đến nhà, Từ Nghi cởi áo
khoác ra đi kiểm tra tủ lạnh. Trong tủ lạnh có không ít thức ăn, tốt
hơn tưởng tượng của anh nhiều. Từ Nghi mở ngăn mát ra, ngoại trừ
một lốc sữa tươi và một chút rau dưa ra thì tất cả đều là hóa mỹ
phẩm và mặt nạ dưỡng da của cô.
Chử Điềm đi ngang qua phía sau anh, thấy bóng lưng anh hơi có
vẻ cứng đơ thì tâm trạng cô bỗng tốt lên khó hiểu. Cô chọc chọc vào
vai anh: “Nghĩ ra làm món gì chưa?”
Từ Nghi quay đầu lại nhìn cô, tâm trạng hơi phức tạp. Anh đứng
yên trước tủ lạnh một lát rồi cởi nút cổ áo sơ mi, thản nhiên bỏ đi.