Anh nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài, mùi khói dầu gay gắt
xông vào mũi. Từ Nghi bước nhanh vào phòng bếp, chỉ nghe thấy
thứ gì đang vang lùm bùm trong nồi. Anh lập tức tắt bếp gas, quay
người lại tìm Chử Điềm, thấy cô đang ngồi xổm dưới đất, hai tay bịt
mắt.
Từ Nghi vội vã hỏi: “Sao vậy? Có phải là dầu bắn vào mắt rồi
không?”
Chử Điềm bắt lấy tay anh, từ từ đứng lên. Dù cô cố gắng bình tĩnh
nhưng Từ Nghi vẫn nhận ra rằng cô bị hốt hoảng.
“Không có gì” – cô lắc đầu – “Chỉ… chỉ là đột nhiên mắt em
không nhìn thấy gì thôi.”
“Không nhìn thấy nữa hả?” – Từ Nghi cau mày.
Chử Điềm mở to hai mắt nhìn anh. Trong căn bếp đầy khói dầu
này, mọi thứ trông vô cùng tờ mờ. Từ Nghi dìu cô đi ra phòng
khách, để cô ngồi yên trên ghế salon rồi quay người đi tìm nến.
Chử Điềm nhận thấy anh bỏ đi, bỗng nhiên sốt ruột: “Anh đi đâu
vậy?”
Từ Nghi không nói năng gì, anh thắp một cây nến đặt trước mặt
Chử Điềm, đưa tay qua lại trước mặt cô: “Bây giờ có nhìn thấy
không?”
Chử Điềm hoang mang lắc đầu.
Từ Nghi thót tim, sau giây lát nhìn vào đôi mắt to vô thần của
Chử Điềm, anh quyết định: “Chúng ta đi bệnh viện.”