Chử Điềm sửng sốt: “Không cần phiền phức như vậy đâu, sẽ khỏi
ngay thôi mà.”
Từ Nghi đang mặc áo khoác thoáng dừng lại.
Chử Điềm ngẩng đầu lên: “Dạo này hay bị như vậy lắm, bất chợt
sẽ có vài phút không thấy gì hết, một lúc sau lại khỏi thôi.”
Từ Nghi im lặng, dường như đang suy tư.
“Em đã sớm đến bệnh viện rồi. Bác sĩ kiểm tra nói không có vấn
đề gì lớn, bổ sung Vitamin A là được” – Chử Điềm sợ anh lại tức
giận nên vội vàng giải thích – “Em không có nói cho anh biết sao?
Em nhớ em nói rồi mà.”
Nhưng mà Từ Nghi quả thật không biết. Anh chỉ nhớ mang máng
có một lần cô nói với anh rằng cảm thấy không khỏe. Lúc đó anh
vừa mới kết thúc cuộc huấn luyện dã ngoại, bận đến mức chỉ thiếu
điều phân thân, căn bản không kịp hỏi tới, chỉ dặn dò cô nên kịp
thời đến bệnh viện mà thôi. Bây giờ nghĩ lại có thể là khi đó cô đã
nói với anh.
“Bây giờ đã khá hơn rồi.” – Chử Điềm còn nói – “Em có thể nhìn
thấy anh mờ mờ” – cô vẫy vẫy tay với anh.
“Được rồi.” – Từ Nghi kéo tay cô – “Có thể nhìn thấy là tốt rồi.”
Nhìn cô vẫn trợn tròn mắt, anh thoáng ngập ngừng rồi nói: “Bây
giờ em ở đây đi, để anh nấu bữa tối cho.”