Đánh chén xong bữa tối này dưới ánh nến, sau này nhớ lại cũng
xem như khá lãng mạn. Vai nam chính Từ Nghi ôm đồm hết mọi
chuyện từ nấu cơm đến rửa chén. Sau đó gọi điện thoại cho bảo vệ
hỏi nguyên nhân bị cúp điện thì được cho biết: Do đường dây điện
xảy ra trục trặc khiến toàn khu bị mất điện, họ đang kiểm tra từng
đường dây một, cũng không biết cụ thể khi nào mới sửa xong.
Cúp điện thoại, Từ Nghi nhìn về phía Chử Điềm, mắt cô đã khôi
phục trở lại, đang thoải mái nằm trên ghế salon ăn trái cây đã được
gọt sẵn. Vẻ lo sợ tái mét mặt mày khi nãy đã hoàn toàn biến mất,
thậm chí còn có vẻ rất hưởng thụ.
Anh đi đến ngồi cạnh cô, tiếng nói rõ ràng: “Nhân mấy ngày nay
anh nghỉ phép có thời gian rảnh, anh và em đến bệnh viện khám lại
xem.”
“Không cần đâu” – cô quyết đoán từ chối – “Từ Nghi, anh muốn
hẹn hò em ra ngoài chơi cũng đừng chọn mấy nơi như bệnh viện
chứ. Hơn nữa em đã khỏe rồi mà.”
Anh cố ý không đếm xỉa đến lời trêu đùa của cô: “Vậy lúc trước
sao lại xảy ra vấn đề này?”
“Áp lực quá lớn thôi.” – cô nói – “Anh xem đi, em vừa phải dọn
nhà vừa phải tìm việc làm, còn anh lại không có ở nhà để đỡ đần cho
em.”
Thật ra lòng Từ Nghi vẫn rất áy náy. Nhưng khi đối mặt với Chử
Điềm vô cùng vui vẻ nói xoáy vào chỗ đau của người khác thì anh lại
cảm thấy rằng… phụ nữ thật đúng là hay ngồi lê đôi mách.