Bận rộn suốt mấy tháng ở đơn vị đã khiến cho thể xác lẫn tinh
thần Từ Nghi đều mệt mỏi, vậy mà hôm nay còn phải làm đủ thứ
việc từ chiều đến tối nên khiến anh rã rời. Lúc Chử Điềm tắm rửa
xong đi ra đã thấy anh nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Chử Điềm ngồi bên giường, tâm trạng có chút phức tạp. Mới vừa
rồi khi ở trong phòng tắm cô thấy kinh nguyệt tháng này của mình
đã đến, thử tính ngày xem thì phát hiện sớm ba bốn ngày. Sau khi cô
thở phào nhẹ nhõm xong thì lại thấy hơi buồn.
Bởi vì bất ngờ nhận được tin anh sắp về nhà, Chử Điềm hoàn toàn
không kịp khẩn trương hay căng thẳng, sau khi đón anh về lại xảy ra
tình trạng lộn xộn như vậy. Cho nên tối nay khi Từ Nghi không cẩn
thận chạm phải người cô, cô đã phản ứng hơi quá khích. Nhưng
biểu hiện đó không có nghĩa là cô không muốn. Có phải ông trời đã
hiểu sai ý của cô rồi không?
Tính toán tỉ mỉ thì số lần bọn họ cùng giường chung gối cũng
không nhiều. Về chuyện kia cũng chỉ có đôi lần. Cho nên cô vẫn rất
mong đợi đó chứ! Đều do kỳ kinh nguyệt đến không đúng lúc chết
tiệt này!
Chử Điềm nhìn Từ Nghi ngủ mà dâng trào một nỗi xúc động
muốn đá anh xuống giường. Tại sao anh có thể ngủ một cách ngon
lành đến thế cơ chứ? Cô chán nản nằm trên giường được một lúc
mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một đêm say giấc. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức phải réo rắt
hồi lâu mới có thể đánh thức Chử Điềm khỏi giấc nồng. Tối hôm qua
trước khi đi ngủ cô đã cố ý chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn một
chút, muốn dậy chuẩn bị bữa sáng. Kết quả là khi thức dậy phát
hiện bên giường đã trống không, sờ vào lạnh lẽo. Hiển nhiên là đồng