“Xong rồi đây.”
Chử Điềm mở cửa đi ra, một bộ quần áo chỉnh tề kết hợp với
khuôn mặt trang điểm xinh xắn, khiến cô nhìn vô cùng hoạt bát và
chuyên nghiệp. Lúc trước Từ Nghi rất hiếm khi thấy cô ăn mặc thế
này nên không khỏi nhìn thêm mấy lượt.
“Sao vậy?” – Chử Điềm đưa tay qua lại trước mặt anh.
“Công ty em đi làm đều phải trang điểm à?” Từ Nghi nói, đưa
cho cô một lát bánh mì đã phết mứt hoa quả.
“Cái này gọi là bắt đầu công việc một ngày mới với tinh thần sảng
khoái và gương mặt đẹp” – Chử Điềm cắn một miếng rõ to, lại nếm
thử trứng gà Từ Nghi chiên, mùi vị khá ngon.
“Được rồi” – Từ Nghi nói.
Chử Điềm không hiểu nhìn anh một cái: “Được cái gì cơ?”
Chỉ nghe thấy anh từ tốn bổ sung: “Tinh thần và gương mặt của
em đã rất tốt rồi, đừng nên trang điểm đậm quá, toàn là chất hóa
học, dùng nhiều không tốt cho da” – nói xong lời này liền thấy Chử
Điềm nhìn anh với vẻ mặt quái lạ. Anh không khỏi phải hỏi tiếp –
“Sao vậy, anh nói không đúng à?”
Chử Điềm tiếp tục ăn sáng, nhưng khóe mắt đuôi mày đều
nhướng lên: “Chính trị viên Từ, xin hãy yên tâm, chưa bao giờ em
trang điểm đậm cả. Khí sắc của em rất tốt.”
Cô chỉ chỉ mặt mình. Chăm sóc được hơn một tháng, cô đã khôi
phục lại làn da trước đây. Hiện tại da cô non mịn có thể bấm ra