nước, môi vốn đã đỏ hoàn toàn không cần tô son. Có nền tảng tốt
như thế nên chỉ cần trang điểm nhẹ thôi đã hiển nhiên trở thành
người đẹp rồi. Khuôn mặt này không biết đã khiến bao nhiêu người
hâm mộ, còn kéo theo bao chuyện thị phi đấy.
Trước kia Chử Điềm không thèm đế ý, ỷ vào tuổi trẻ lười chăm
sóc, người khác thấy vậy đều cảm thán phí của trời. Ai cũng nói phụ
nữ qua hai mươi lăm tuổi bắt đầu xuống dốc. Hai năm nay Chử
Điềm cũng bắt đầu cảm thấy nguy cơ, cô đã tìm hiểu kỹ cách bảo vệ
và chăm sóc làn da. Bây giờ nhìn lại hiệu quả không tệ lắm.
Từ Nghi nhìn chằm chằm người đẹp sắc nước hương trời trước
mắt rồi khẽ cười. Lúc mới biết cô, hàng loạt hành động của cô tạo
cho anh cảm giác cô là một cô gái mặt dày. Nhưng bây giờ lại phát
hiện, nếu như cô thật sự muốn theo đuổi một người đàn ông nào, e
là không mấy ai có thể kháng cự được sức quyến rũ cực độ này.
Hôm nay là thứ Sáu, Chử Điềm vẫn phải đi làm. Trời mưa suốt từ
tối hôm qua, đến giờ thì đã ngớt đi. Chử Điềm nhìn ra ngoài, do dự
một lát rồi quyết định đi làm bằng tàu điện ngầm.
Nghe vậy, Từ Nghi hơi kinh ngạc: “Để anh đưa em đi làm” – dù
sao anh đang nghỉ phép, cũng không có gì làm.
Chẳng dè Chử Điềm lại thẳng thắn từ chối: “Không cần, tự em đi
được rồi.”
“Không phải em ngại chen chúc sao?”
“Nhưng em không muốn người trong công ty nhìn thấy anh” –
Chử Điềm vừa đi giày vừa nói.