Từ Nghi đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn Chử Điềm đi xuống lầu
trong cơn mưa phùn lắc rắc, càng tôn lên dáng vóc thướt tha của cô.
Thất thần trong chốc lát, anh quay người nhìn khắp nhà. Anh bỗng
phát hiện trong nhà quá im ắng, giống như quay trở lại lúc anh còn
sống độc thân.
Từ lúc chiều hôm qua chờ xe đến khi Chử Điềm vừa ra khỏi nhà
ban nãy, ngoại trừ ngủ vài tiếng, anh chẳng có giây phút nào rảnh
rỗi. Kiểu bận bịu này khác với lúc bận bịu khi làm việc. Khi làm việc
lúc nào anh cũng biết rõ mình phải làm gì, dù bận nhưng vẫn có
trình tự, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có chủ định và không
có chuẩn bị gì cả.
Từ Nghi ngẫm nghĩ không khỏi bật cười. Anh không ngờ đến lúc
mình về đến nhà còn phải giữ tính cảnh giác chuẩn bị chiến đấu cấp
bốn, bởi vì tình trạng đột phát của cô gái Chử Điềm này thật sự là
quá thường xuyên. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cuộc sống không
đến nỗi quá vô vị.
Theo thói quen anh thu dọn nhà cửa xong thì lái xe ra ngoài, dự
định dạo quanh thành phố B một chút. Đúng lúc đến giờ đi làm,
lượng xe cộ qua lại rất đông, anh từ từ lái xe xuyên qua dòng người.
Do đã quen sống trong quân đội, lái xe chẳng có mục đích như vậy
khiến anh loáng thoáng có một cảm giác bất an. Cảm giác này giống
hệt lúc anh vừa tốt nghiệp trường quân đội, tưởng chừng như không
thích nghi được với tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Lúc chờ đèn đỏ, Từ Nghi soi gương chiếu hậu ngắm nghía bộ
thường phục của mình, nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Anh