thông tin trong nước. Tính ra đã gần hai năm Từ Nghi không đặt
chân đến đây rồi. Nhìn dòng xe cộ và đám người mang giày Tây qua
lại ở cửa, cảnh tượng đã sớm khác hẳn so với trong ký ức của anh.
Chỉ có một điều có thể khẳng định là việc làm ăn của nơi đây càng
ngày càng lớn mạnh.
Có lẽ dáng vẻ anh khiến người khác chú ý, bảo vệ tầng trệt tại cao
ốc đi đến muốn xem giấy tờ của anh. Từ Nghi lấy giấy tờ đưa cho
nhân viên bảo vệ. Chính Hằng vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác lâu
dài với quân đội, vì thế nhân viên bảo vệ cho rằng anh là do bên
phía quân đội cử đến. Nhưng Từ Nghi giải thích: “Tôi chỉ đến tìm
người thôi.”
“Tìm ai vậy? Để tôi liên lạc giúp anh.” – anh bảo vệ rất nhiệt tình.
Từ Nghi suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Không cần đâu, tôi nghĩ
chắc hôm nay ông ấy không đến.”
Từ Nghi lấy lại giấy tờ định rời đi. Trong lúc quay người lại, anh
chạm mặt với một người đang đi đến, không khỏi bất giác khựng lại.
Hiển nhiên người đó cũng sửng sốt, không ngờ có thể nhìn thấy anh
ở đây.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, cuối cùng vẫn là người đàn ông
trung niên đi phía sau người đàn ông kia lên tiếng trước, ông ta cười
nói: “Lão Từ, đây không phải là con trai ông sao?”
Nói lời này là một người chú mà Từ Nghi đã biết nhiều năm. Anh
khẽ mỉm cười chào ông ta: “Chú Trương, đã lâu không gặp” – sau
đó nhìn người kia cất tiếng – “Ba.”