hồ sinh học được rèn luyện hằng năm trong quân ngũ của chính trị
viên Từ còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức của cô.
Cô mặc áo quần tử tế, khi đến phòng vệ sinh rửa mặt đúng lúc
đụng phải Từ Nghi vừa ra ngoài trở về. Thấy anh xách vài túi đồ
trong tay, Chử Điềm không khỏi kinh ngạc: “Siêu thị mở cửa sớm
như vậy hả?”
Từ Nghi đặt túi đồ xuống, rót cho mình một cốc nước, thấm giọng
xong mới nói: “Anh đi chợ sáng.”
Chử Điềm ngơ ngác: “Gần đây có chợ sáng à?”
Từ Nghi nhìn cô: “Dọn đến đã một tháng rồi mà em không biết
ư?”
Chử Điềm trầm mặc mười mấy giây rồi quay người vào phòng vệ
sinh.
Từ Nghi vốn cho rằng cô đang đùa anh, giờ mới tin là cô không
biết thật. Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên chiếc cốc thủy tinh, anh
không nén được bật cười.
Sau khi cẩn thận rửa mặt xong, Chử Điểm trang điểm nhẹ nhàng.
Phải nói rằng đôi khi phụ nữ rất nông cạn, nhìn khuôn mặt mình đã
được trang điểm qua gương, Chử Điềm vứt hết phiền muộn tối qua
sang một bên, tâm trạng tốt lên hẳn.
Trong khoảng thời gian cô rề rà, Từ Nghi đã nấu xong bữa sáng.
Đợi một lúc lâu không thấy cô ra, anh đành phải gõ cửa nhắc nhở:
“Xong chưa vậy? Lát nữa sữa sẽ nguội mất.”