“Chử Điềm” – anh nghiêng người gọi tên cô, chợt cảm thấy cả
người cô cứng đờ – “Sao vậy?”
“Tay của anh…”.
Tiếng nói của Chử Điềm trở nên quái lạ. Từ Nghi cúi đầu, dưới
ánh nến vàng nhạt anh phát hiện tay mình đang đặt trên hai chân
của cô. Anh nhanh chóng hiểu ra hành động vô thức này của mình
có chút mờ ám. Tuy nhiên không đợi anh phản ứng lại, Chử Điềm
đã đứng bật dậy, rút hai chân ra khỏi tay anh.
“Nóng quá, em đi tắm đây.”
Vừa nói xong Chử Điềm lập tức chui vào nhà tắm, tiếng đóng cửa
vang lên thì vừa khéo đèn trong nhà cũng đã sáng trở lại. Có điện
rồi!
Từ Nghi hơi nheo mắt nhìn căn nhà sáng rỡ, tự nhiên anh có một
cảm giác không biết trốn vào đâu. Trời ạ, anh chột dạ cái gì chứ. Mới
vừa rồi anh chỉ nổi hứng, muốn nói với cô về việc sắp xếp cuộc sống
sau này thôi mà.
Từ Nghi bật cười, phát hiện rằng con người nhồi nhét đầy đầu tư
tưởng giáo dục chính trị và kiến thức về Đảng cộng sản, nhà nước và
quân đội này, khi đối mặt với Chử Điềm có tư tưởng giác ngộ thấp
như thế thật đúng là… không thể xuống tay.
Tối đó hai người đi ngủ khá sớm.