“Anh đi đâu thế?” Chử Điềm hỏi.
“Tắm trước đã.” – Sẵn tiện suy nghĩ xem trong điều kiện hiện có
phải làm bữa tối như thế nào mới ngon.
Chử Điềm khẽ lè lưỡi. Cũng đâu phải làm mãn hán toàn tịch
(*)
,
còn phải tắm rửa trước rồi thắp hương à? Cô cúi người xuống, lấy
thức ăn ra, lặng lẽ chạy vào nhà bếp.
(*) Mãn hán toàn tịch là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử
Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc
này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể
hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.
Không thể phủ nhận, trong nhà có thêm một người thì cảm giác
hoàn toàn khác hẳn. Đi đến đâu cũng có hơi thở phụ nữ. Có điều
không biết cô vợ nhà anh lúc nào mới có thể thổi thêm một chút hơi
thở vào cuộc sống nữa đây? Từ Nghi nhìn đống mỹ phẩm bày trên
kệ bồn rửa mặt trong phòng tắm, lại nhớ đến mấy thứ trong ngăn
mát tủ lạnh, anh cảm thấy mình vẫn còn kỳ vọng ở cô quá cao.
Tắm rửa xong, anh nhìn vào gương sửa soạn bản thân lại. Cuộc
sống dã ngoại hơn một tháng đã khiến anh rám đen hơn trước
không ít, da cũng sần sùi rất nhiều. Nếu để người đơn vị cũ nhìn
thấy bộ dạng này của anh chắc hẳn chẳng ai dám khen khuôn mặt
anh nữa, cũng bớt đi việc cô vừa nhìn một cái đã nhận ra anh ngay.
Từ Nghi sờ sờ hàm râu hơi lún phún dưới cằm. Vừa mới lấy dao
cạo râu ra thì đèn phòng tắm vụt tắt. Cúp điện rồi. Anh vừa nhận ra
điều này thì nghe thấy một tiếng hét vang lên.