ngẩng đầu lên cô chợt thấy chếch về phía đông có một bóng dáng
màu xanh quân đội.
Anh đang đứng ở đó, cách một con đường và nhìn về phía cô.
Vành mũ rộng kéo xuống hơi thấp, che đi hơn phân nửa khuôn mặt
anh. Hơn nữa ở khoảng cách quá xa thế này Chử Điềm còn không
thấy rõ mặt anh. Nhưng khi nhìn dáng vóc cao ngất đó, theo trực
giác, Chử Điềm chắc chắn đó là anh.
Có lẽ nhận ra xe của cô, người đó dợm bước giống như muốn đi
về phía này. Chử Điềm vừa định tăng tốc thì một chiếc xe vượt
ngang qua đầu xe cô, cô nhanh tay lẹ mắt đạp thắng xe, suýt chút
nữa đụng vào chiếc xe kia rồi.
Người trong xe đưa tay ra, chỉa ngón giữa lên tặng cô. Chử Điềm
giận ghê gớm nhưng chẳng thèm để ý, dẫu sao phía trước cũng là
đèn đỏ. Đồng thời, điện thoại di động vang lên chuông tin nhắn. Cô
mở ra xem, là Từ Nghi gửi đến: Qua đèn đỏ lái thẳng về phía trước,
anh chờ em ở ngã tư đầu tiên rẽ phải năm mươi mét, ở đó vắng
người, về nhà cũng tiện đường.
Đúng là Từ Nghi. Nói như vậy có nghĩa là khi nãy anh cũng nhìn
thấy ư? Chử Điềm không khỏi hơi ảo não.
Đợi đến lúc đèn xanh, Chử Điềm lái xe cẩn thận. Tuy nhiên khi
sắp đến đoạn cua ở ngã tư thì một chiếc xe điện bỗng lách qua mặt,
làm xước xe cô.
Chủ xe điện ngừng lại, quay đầu lại hung dữ mắng mỏ: “Lái xe
kiểu gì vậy hả? Có mở to mắt ra nhìn đường hay không?”