Phó Dục Ninh trình giấy phép cho cậu lính gác, rồi mới từ từ lái
xe vào. Thấy Chử Điềm đang nhìn mình, bà nghiêng đầu khẽ mỉm
cười:
"Cô đoán Từ Nghi cũng chưa nói với con, chồng cô là bộ đội phải
không?"
Chử Điềm từ từ lắc đầu, Phó Dục Ninh cười ha ha.
Chử Điềm: "..."
Phó Dục Ninh dừng xe ở cửa, dẫn Chử Điềm vào căn nhà nhỏ cao
hai tầng trướng mặt. Lạ lùng thay, hai lớp cửa đều để mở, Chử Điềm
đi theo Phó Dục Ninh vào nhà, còn chưa kịp ngắm căn nhà kỹ lưỡng
thì đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon ở phòng
khách.
Trong tay ông bưng một tách trà, đang nhấm nháp thưởng thức.
Nghe thấy tiếng bước chân khẽ đi đến, sau khi thấy rõ người vào
nhà là ai mới nói:
"Về rồi à?"
Lần này đầu óc Chử Điềm đã nhanh nhạy hơn, cô đoán được
người này nhất định là dượng của Từ Nghi. Cũng đúng, có thể
quang minh chính đại ngồi trong phòng khách uống trà như vậy
ngoại trừ nam chủ nhân còn có thể là ai được chứ?
Nữ chủ nhân Phó Dục Ninh liếc nhìn người đàn ông kia một cái,
bà im lặng tiện tay vứt túi lên ghế salon, quay người thay giày, lại
nhân tiện lấy một đôi dép cho Chử Điềm.