Chử Điềm vừa đổi giày vừa quan sát dượng út qua khóe mắt. Chỉ
thấy ông nhìn chằm chằm túi xách trên ghế, lắc đầu khẽ cười, rồi đi
đến cầm lên, bỏ đồ rơi ra vào túi lại cho bà, đặt ngay ngắn trên ghế
salon. Lúc thẳng người dậy, ánh mắt ông giao với Chử Điềm.
Bị phát hiện rồi! Chử Điềm đỏ mặt cười cười với ông.
Dượng út cũng khẽ mỉm cười với cô, sau đó hỏi Phó Dục Ninh:
"Dẫn khách trẻ tuổi xinh đẹp như vậy về nhà sao không giới thiệu
với anh một chút?"
Lúc này Phó Dục Ninh mới đáp lời ông:
"Chử Điềm, vợ của thằng cháu quý hóa Từ Nghi của tôi, hôm nay
gặp khi đi dạy." - bà nhìn Chử Điềm - "Tối nay ăn cơm ở nhà cô,
muốn ăn gì, cô nấu cho con."
Tuy không khí giữa cô và dượng hơi lạ, nhưng lúc đối diện với cô
sắc mặt vẫn vui vẻ, Chử Điềm liền biết không phải nhằm vào cô.
"Món gì cũng được ạ. Con không kén ăn, con giúp cô nhé?"
"Không cần" - Phó Dục Ninh cười - "Lần đầu tiên đến nhà sao lại
để con xuống bếp chứ. Chuyện này thằng nhóc Từ Nghi kia mà biết
chắc chắn lần sau không dám cho con đến đây nữa đâu."
Hai người đều cười vui vẻ, nhưng người đàn ông bên cạnh lại hơi
lúng túng. Ông đi đến, đứng sau lưng Phó Dục Ninh, khẽ giật áo bà:
"Không giới thiệu cho anh biết à?"