nên chỉ cười khúc khích. Đương nhiên Cố Trường An không trách
cô, ông vỗ vỗ eo vợ:
"Giận đủ rồi hả?"
Dĩ nhiên Phó Dục Ninh ngại giận dỗi với ông trước mặt Chử
Điềm, tuy hiện tại bà rất giận ông vì một hạng mục mà có thể bỏ nhà
đi lâu như vậy, số lần gọi điện về chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Thấy vợ đã nể mặt, Cố Trường An cũng vững lòng hơn, ông nói
với bà và Chử Điềm:
"Hai cô cháu cứ trò chuyện đi, bữa tối nay để dượng nấu."
Phó Dục Ninh hơi làm mặt lạnh, sau khi Cố Trường An vào bếp
mới phì cười một tiếng, kéo tay Chử Điềm nói:
"Nào, cháu ngồi đợi ở phòng khách chút nhé, cô đi thay quần áo
cái đã."
Tranh thủ thời gian Phó Dục Ninh đi thay đồ, Chử Điềm ngắm
nghía toàn bộ căn nhà. Ánh mắt rơi vào giá treo quần áo, trên đó treo
một bộ quân phục, cô nhìn kỹ cấp bậc, lập tức cảm thấy kinh hãi.
Phó Dục Ninh đi xuống, thấy Chử Điềm có vẻ thấp thỏm không
yên, hơi lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?"
Chử Điềm lắc đầu:
"Cô út, dượng út... là..." - hai chữ sau không dám nói ra.